Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như chết lặng.
Anh Minh quỳ xuống, dùng tay bới lớp đất tơi dưới gốc bằng lăng. Không phải đào sâu, chỉ là một hốc nhỏ đã được xới sẵn. Từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc hộp nhựa màu trắng.
Tôi tưởng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hộp nhỏ. Gọn. Giấu kín.
Anh mở nắp.
Bên trong không phải thư tình. Không phải nhẫn. Không phải thứ gì lãng mạn.
Mà là… tiền.
Những xấp tiền được buộc dây thun gọn gàng.
Anh đặt thêm một xấp nữa vào, đóng hộp lại, lấp đất, phủ lá khô lên như cũ. Động tác thành thục đến mức cho thấy đây không phải lần đầu.
Tôi lùi lại, đầu óc quay cuồng.
Không mồ hôi. Không chạy bộ. Đi ra công viên mỗi sáng. Giấu tiền dưới gốc cây.
Chuyện này còn đáng sợ hơn ngoại tình.
Tối hôm đó, tôi giả vờ như không biết gì.
Đến ngày thứ ba, tôi quyết định quay lại công viên một mình.
5 giờ 15.
Anh đã rời đi sau “buổi chạy bộ” thường lệ.
Tôi đứng trước gốc bằng lăng, tay run đến mức phải hít sâu mấy lần mới cúi xuống đào lớp đất mỏng.
Chiếc hộp vẫn ở đó.
Tôi mở ra.
Bên trong có khoảng gần hai trăm triệu.
Và một tờ giấy gấp tư.
Tôi mở tờ giấy.
Chữ anh.
“Nếu một ngày anh có chuyện, đây là khoản dự phòng cho Linh và con. Đừng trách anh.”
Tôi chết lặng.
“Có chuyện” là chuyện gì?
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Những cơn đau đầu anh hay nhắc đến. Những lần anh đi khám nhưng không cho tôi theo. Việc anh đột nhiên mua thêm bảo hiểm nhân thọ.
Tôi lần tìm trong ngăn kéo tủ làm việc của anh.
Và tôi thấy.
Kết quả chụp MRI.
Chẩn đoán: u não ác tính. Giai đoạn sớm.
Ngày khám cách đây bốn tháng.
Bốn tháng anh dậy từ 5 giờ sáng.
Bốn tháng anh nói đi chạy bộ.
Bốn tháng giấu tiền dưới gốc cây.
Bốn tháng giả vờ bình thường để tôi không biết.
Tôi ngồi bệt xuống sàn phòng làm việc, nước mắt trào ra không kịp giữ.
Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị đi “chạy”, tôi gọi:
— Minh.
Anh khựng lại.
Tôi bước đến trước mặt anh, đặt tờ kết quả MRI lên bàn.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi anh thở ra, lần đầu tiên tôi thấy vai anh sụp xuống.
— Anh định khi nào nói với em? — tôi hỏi, giọng lạc đi.
Anh cười, nụ cười quen thuộc nhưng lần này không còn né tránh nữa.
— Khi nào mọi thứ chắc chắn hơn… Anh không muốn em lo. Anh muốn nếu có chuyện gì, em và con vẫn sống ổn. Anh gửi ngân hàng một phần, còn một phần anh giấu… phòng khi cần tiền mặt gấp.
Tôi bật khóc.
— Còn chuyện chạy bộ?
Anh nhìn tôi.
— Bác sĩ nói anh nên vận động nhẹ, giữ tinh thần tốt. Nhưng thật ra… nhiều hôm anh chỉ đi bộ. Anh sợ em nhìn thấy anh mệt. Sợ em hỏi. Sợ ánh mắt em.
Tôi ôm anh.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, áo anh ướt.
Không phải mồ hôi.
Là nước mắt.
Sau đó chúng tôi cùng nhau điều trị. Phẫu thuật. Hóa trị. Những ngày bệnh viện trắng toát mùi thuốc. Những đêm tôi ngồi bên giường anh, nắm tay anh ngủ gục.
Anh không còn dậy 5 giờ sáng một mình nữa.
Chúng tôi đi bộ cùng nhau.
Chậm thôi.
Nhưng thật.
Và lần này, khi anh đổ mồ hôi, tôi thấy đó là điều đẹp nhất trên đời.